Không phải Tôn Minh Trì tính toán chi li, anh chỉ muốn biết rõ năm ngoái rốt
cuộc Trình Trục nghĩ gì.
“Trình Trục, trời vừa mới sáng em đã trốn đi, em muốn cạch mặt chín đời nhà
anh?”
Trình Trục mím môi, không biết trả lời anh thế nào. Cô im lặng một hồi, cười
lạnh, “Vậy là nếu lúc ấy tôi cho anh cơ hội, anh sẽ theo đuổi tôi?”
Ánh mắt anh lạnh nhạt không chút thay đổi, khiến Trình Trục hoài nghi bản
thân đã nói gì đó không đúng. Hiếm khi cô hối hận, nhưng phần hối hận này
một giây sau đã bị dập tắt, Tôn Minh Trì trả lời: “Đương nhiên là không.”
Đương nhiên là không.
Trình Trục đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật nực cười, cả người không còn
chút sức lực nào.
Từng lời từng chữ Hà Khâu mắng, đến tận bây giờ, Trình Trục vẫn không quên
được dù chỉ một chữ.
Bà ấy chửi: “Dương Văn, mày là đồ hồ ly tinh, dáng vẻ quyến rũ đàn ông. Quả
nhiên việc mày làm chẳng tốt lành gì! Ngay cả chồng người khác mà cũng dám
cướp, không sợ chồng mình bị con khác khác cướp mất, sớm muộn gì mày cũng
gặp phải quả báo!”
Lúc ấy, Trình Trục thầm nghĩ, Dương Văn đúng là ăn quả báo, Trình Vệ Quốc
ngoại tình.
Có điều hiện tại lối suy nghĩ này nên thay đổi đi một ít, Dương Văn đã biết
Trình Vệ Quốc nuôi phụ nữ bên ngoài từ lâu. Nhưng còn chuyện của ba Tôn
Minh Trì, là ai lừa, ai quyến rũ ai thì vẫn cần phải bàn luận thêm.
Có một điểm chắc chắn duy nhất, đó là Trình Trục vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507629/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.