Cuối cùng, hai người không lên trấn, mà cùng nhau đi thị xã. Thị xã cách thôn
Đường khá xa, cũng không phát triển bằng các thành phố lớn, nhưng ít ra ở đây
còn có một cửa hàng McDonald’s, so với những thôn nhỏ xung quanh thì cũng
được tính là rất hiện đại.
Trình Trục ngồi phía sau, Tôn Minh Trì tinh tế chừa cho cô một khoảng rộng để
ngồi, bản thân thì miễn cưỡng ngồi một ít ở phía đầu yên. Trình Trục ôm chặt
eo anh, kéo ngược anh về phía sau.
Tôn Minh Trì nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, tầm mắt dừng lại trên khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô gái, Trình Trục đang híp hai mắt, tóc thả tung bay trong
gió.
Trước kia, Tôn Minh Trì chỉ có một đam mê mãnh liệt là đua xe, anh mua hẳn
một chiếc mô tô lái đi làm hàng ngày. Mỗi lần vặn hết ga, lao nhanh trên đoạn
đường vắng vẻ, anh như được thả lỏng cơ thể, vứt hết mọi muộn phiền, áp lực
dày vò lại đoạn đường phía sau, để chúng vĩnh viễn không thể đuổi kịp anh.
Khổ nỗi con xe điện mini này của Trình Trục không phải mô tô, anh chỉ có thể
tuân thủ giới hạn tốc độ, hai người bon bon trên đường suốt bốn mươi phút.
Trình Trục ngồi sau vừa lo lắng con xe này sẽ bị Tôn Minh Trì chạy hết điện,
vừa không chịu được híp chặt hai mắt muốn chìm vào giấc ngủ. Anh biết cô đã
mệt rã rời nên tìm đề tài nói chuyện liên tục.
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, không gian vắng vẻ như hiện tại làm
giọng nói của anh tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507631/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.