Trình Trục không nghe ra được Tôn Minh Trì nói câu này mang ý uy hiếp hay
là ý gì khác, nhưng cô cũng chẳng mảy may lo lắng.
“Không mang thì thôi, tôi đi đây.” Cô không muốn nửa đêm nửa hôm còn phải
ngồi nói nhảm với người đàn ông này nữa.
Trình Trục vừa dứt lời cũng xoay người rời đi, Tôn Minh Trì nhanh chóng níu
lấy cổ tay cô, cô va vào lồng ngực rắn chắc của anh theo quán tính.
“Chạy cái gì?” Anh hỏi.
“Ai chạy?”
“Em.”
Trình Trục chẳng hiểu nổi anh muốn gì, cô chỉ cảm thấy hai bên tai vo ve tiếng
muỗi. Không để ý thì chẳng sao, vừa nghe được tiếng muỗi thì trên đùi, tay, cổ,
khắp nơi đều ngứa ngáy. Nhiệt độ đêm hè cũng không dễ chịu gì mấy, cả người
cô nhớp nháp mồ hôi, ngay cả chóp mũi cũng xuất hiện một lớp nước mỏng.
“Đừng kéo nữa, tôi phải đi về.”
“Không phải em nói mang theo thì sẽ dùng à?” Anh thấp giọng hỏi.
Trình Trục không nhịn được mà lên giọng, “Mẹ nó, không phải anh không
mang sao?”
Tôn Minh Trì lấy ra một hộp nhỏ vuông vắn như làm ảo thuật, khua khua trước
mặt Trình Trục: “Mang theo thì sẽ dùng?”
“…”
Một cơn gió chợt thổi qua bên bờ sông làm lá cây va vào nhau vang lên âm
thanh sàn sạt, Trình Trục cảm thấy chắc chắn là ông trời đang hùa theo Tôn
Minh Trì chê cười cô.
Vẻ mặt cô lập tức trở nên khó coi.
Trình Trục trừng mắt liếc Tôn Minh Trì, vừa định nói chuyện, bờ sông lại
truyền đến một loạt âm thanh.
Anh phản ứng rất nhanh, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507636/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.