Gần đây thời tiết bắt đầu khô nóng, Lý Chinh Châu tràn đầy tinh lực, Phan Hiểu
Đình không có lý do gì để từ chối, hầu như đêm nào cũng bị giày vò đến gần
sáng, hộp đồ cô ấy vừa nhận chiều qua, sáng nay đã dùng hết.
Hôm qua, lúc đến cửa hàng của Lý Tắc Hinh, cô ấy mải nói chuyện với Trình
Trục, không nhớ ra để mua thêm. Hôm nay cô ấy lại lười lên trấn, dù sao hiện
tại Trình Trục cũng không có chỗ để dùng, thế thì chẳng bằng đưa cho cô ấy
dùng trước.
Phan Hiểu Đình đưa mắt nhìn Trình Trục, cô im lặng gần năm giây mới chậm
rãi nhả một câu: “Để mình về tìm.”
“Còn phải về tìm? Hôm qua chị chồng mình mới đưa cho cậu, mà hôm nay cậu
đã phải tìm rồi à?” Phan Hiểu Đình đột nhiên mở to mắt, “Không phải cậu lén
lút dùng rồi đấy chứ?”
Trình Trục vén tóc ra phía sau tai, dứt khoát phớt lờ câu hỏi của cô ấy.
“Mình nói đùa thôi.” Phan Hiểu Đình cười hì hì nói: “Nhưng mà cậu có chỗ để
dùng cũng không tệ, dù sao đàn ông có kích thước kia cũng không dễ kiếm,
đúng không nào?”
Trình Trục chậm rãi “Ừm” một tiếng.
Hứa Chu ngồi bên cạnh, “Hai người các cậu đủ chưa? Tôi còn ngồi ở đây này!”
Hai người bọn họ nói chuyện tự nhiên, hoàn toàn không có ý cố kị người khác
phái ngồi chình ình bên cạnh.
“Cậu ở đây thì ở đây.” Phan Hiểu Đình cố ý trêu chọc, “Sao nào? Cậu ngại?”
“Người nên ngại là tôi à?”
Phan Hiểu Đình bật cười.
“Nhưng mà sao chị chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507638/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.