Trên đường về, Phan Hiểu Đình bỗng hỏi: “Trình Trục, cậu giấu mình chuyện gì
đúng không?”
Trình Trục thắc mắc hỏi: “Cái gì cơ?”
Phan Hiểu Đình xoắn xuýt: “Mình có cảm giác hôm nay cậu có gì đó là lạ,
nhưng lạ ở chỗ nào thì mình không biết.”
Trình Trục nhìn cô ấy đầy ghét bỏ: “Bệnh tâm thần!”
“Không có gì là được rồi, mình về cho con uống sữa.”
Vừa nói xong, Phan Hiểu Đình tăng tốc xe điện, chiếc xe con phóng thẳng về
phía trước, Trình Trục ngồi sau hứng chịu mái tóc của Phan Hiểu Đình. Cô
nhắm chặt hai mắt, không dám mở miệng, mái tóc mềm mượt của cô bay về
phía sau.
Trình Trục không nhịn được nhớ lại tình cảnh vừa nãy, dừng lại ở ánh mắt Tôn
Minh Trì nhìn cô.
Sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người cũng về tới thôn, sắc trời lúc này
vẫn còn khá sáng. Cô phóng tầm mắt ra xa, thấy một nhóm các cụ lớn tuổi đang
ngồi tán gẫu bên bậc thang cạnh cánh đồng. Trình Trục chỉ cần liếc mắt là đã
nhận ra ông nội nhà mình, ông là người lớn tuổi nhất, không biết ông nội kính
yêu đang ngồi gác chân, rung đùi, luôn miệng nói gì.
Trình Trục bảo Phan Hiểu Đình về trước, cô sẽ đi bộ về nhà.
Chờ Phan Hiểu Đình phóng xe điện đi xa, cô mới quay người về phía ông nội
Trình gọi to: “Ông nội, con về rồi.”
Ông nội Trình vừa hóng được một tin đồn ở thôn bên cạnh, nghe thấy tiếng
cháu gái bảo bối gọi, ông lập tức dừng câu chuyện, bỏ chân đang vắt chéo
xuống rồi đứng thẳng dậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507644/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.