Hai năm trước, không khí giữa bốn người trong nhà Trình Trục không căng
thẳng như bây giờ. Suốt ba năm cấp 3, cô toàn tâm toàn ý ỷ lại vào Hứa Kiều.
Bà ấy là một người phụ nữ tốt, không những đồng hành cùng Trình Vệ Quốc
xây dựng sự nghiệp, mà còn đảm đang, quán xuyến chuyện gia đình, chăm lo
cho con cái. Con người là động vật cảm tính, bản thân Trình Trục cũng vậy,
nhưng đó là khi cô chưa biết nguyên nhân gia đình tan vỡ còn có một chân của
người mẹ mới này.
Từ lúc phát hiện Hứa Kiều là người chen vào gia đình vốn nên hạnh phúc của
mình, một ít tình cảm vừa mới chớm nở kia đã bị cô kịp thời bóp nát.
Sau khi rời khỏi thôn Đường, Trình Trục rất ít khi về thăm ông bà, một phần vì
Trình Vệ Quốc một mực không muốn trở lại, mặt khác cô cũng đã dần quen với
nhịp sống nhộn nhịp nơi thành phố lớn.
Mùa hè năm nhất đại học, Trình Trục lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài nên
phải về nhà tìm sổ hộ khẩu. Thế nhưng cái cô tìm được không chỉ có sổ hộ khẩu
mà còn có cả cuốn sổ khám thai của Hứa Kiều từ năm năm trước.
Cuốn sổ nằm trên cùng trong ngăn kéo, mỗi trang giấy đều được chạm qua rất
nhiều lần, trang kết quả còn có một nếp gấp. Trình Trục nhìn qua đã biết cuốn
sổ này vừa được xem lại gần đây, có lẽ đứa nhỏ năm năm trước bị sảy là nỗi ám
ảnh của hai người họ đến tận bây giờ.
Trách không được, Trình Nhất Dương vừa sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507643/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.