Đêm qua, cuối cùng Trình Trục cũng ngủ được một giấc ngon lành, lúc cô tỉnh
dậy, mặt trời đã lên cao. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, cô vội vào bếp tìm đồ lấp
bụng, đến khi no nê, Trình Trục mới ra ngoài sân thoải mái vươn mình.
Trước sân nhà ông bà nội có một khu vườn nhỏ trồng ngô, ngô chín sẽ được
mang phơi dưới nắng, đến lúc khô ráo hoàn toàn mới mang đi tách hạt. Bà nội
Trình chỉ cần gõ nhẹ vào thân ngô, hạt sẽ tự động rơi xuống. Trình Trục mang
một chiếc ghế con đến gần bà nội, tiện tay cầm một bắp, loay hoay thử tách hạt.
Bà nội Trình dở khóc dở cười nhìn cháu gái cưng: “Cho bà nội xin, ở đây không
có nhiều bắp cần tách đâu, đừng tranh với bà. Với cả con có sức đâu mà đòi làm
việc này, mau vào phòng chơi cho mát đi. Không thì con có thể vẽ bà, lần này
bà hứa sẽ ngồi yên.”
Trình Trục gật đầu: “Ý kiến này được đó ạ.”
Cô ném bắp ngô trên tay về chỗ cũ, vui vẻ về phòng chuẩn bị đồ nghề. Cô dùng
băng dính dán một tờ giấy vẽ lên tấm bảng vẽ nhem nhuốc, sau đó quay qua gọt
bút chì. Trình Trục dọn đồ nghề ra sân, sau khi khoa tay múa chân chỉnh tư thế
cho bà nội hai lần, cô mới bắt đầu cặm cụi tô vẽ.
Sau mười mấy phút vẽ rồi lại xóa, Trình Trục dần mất kiên nhẫn, cô nhìn bản vẽ
trong tay một lúc, cảm thấy hôm nay hình như tay không có cảm giác, ngay cả
nét chì vẽ ra cũng không được như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507647/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.