Ngày hôm sau, Trình Trục thức dậy rất sớm, một phần vì cô chưa quen với lối
sống sinh hoạt ở thôn, mặt khác chất lượng giấc ngủ của cô không được tốt
lắm. Khi ngủ, cô đặt ra yêu cầu rất cao, hoàn cảnh xung quanh nhất định phải
cực kì yên tĩnh. Thế nhưng mới tờ mờ sáng, khắp sân đã vang vọng tiếng gà
gáy, Trình Trục tức giận bật dậy, đi thẳng ra sân chào hỏi hai em gà trống đứng
ở góc sân bằng mấy phát đạp, sau đó đáng thương về phòng ngủ tiếp.
Cô nằm trên giường lăn lộn gần một tiếng đồng hồ mới chìm vào giấc ngủ lần
nữa, song chưa được bao lâu, Trình Trục lại bị tiếng động dưới lầu đánh
thức. Cô đưa tay xoa mặt một cái, bất đắc dĩ rời giường.
Ông bà nội lớn tuổi nên mắc chứng mất ngủ, trời chưa sáng đã tỉnh dậy. Sau khi
tỉnh giấc, hai người không ăn sáng sớm mà chậm rãi đi bộ ra vườn tưới
rau. Thấy Trình Trục dậy, ông bà lập tức đoán được mình là người đánh thức
cháu gái.
Bà nội Trình nói: “Tiểu Trục, con về ngủ thêm đi.”
“Không cần đâu ạ, con đi tưới rau với ông bà.”
“Vậy có đói không? Có muốn ăn sáng luôn không?”
Trình Trục giải thích rằng cô không có thói quen ăn sáng. Thật ra không phải là
cô không quen ăn sáng, mà là bình thường cô hay ngủ đến trưa mới dậy, lúc ấy
cũng đã tới giờ ăn trưa.
Thôn làng được bao bọc bởi núi non trập trùng nên nhiệt độ buổi sáng thấp hơn
nhiều so với thành phố.
Trình Trục mặc áo hai dây phối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507652/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.