Trước năm mười bốn tuổi, Trình Trục có một cuộc sống yên bình, yên bình đến
mức tầm thường. Hàng ngày, cô chỉ đến ba nơi, tạo thành một đường thẳng, đến
trường, đi làm và về nhà, không có gì cần bận tâm, lại có vẻ như chuyện gì cũng
bận tâm.
Lúc đó, phiền não cố định mỗi ngày của cô là chiều nay ăn cơm gì và tối nay
Trình Vệ Quốc có về nhà không.
Trình Vệ Quốc luôn bận rộn kiếm tiền, ban đầu chỉ buôn bán nhỏ lẻ trên trấn,
sau khi dư dả, ông muốn làm ăn lớn hơn, thời gian ở nhà cũng càng ngày càng ít
đi.
Lúc đầu, mẹ Trình Trục lo lắng, xót chồng vất vả kiếm tiền, song thời gian dần
qua, bà cũng quen với việc không có chồng ở bên. Bà luôn cảm thấy tiền bạc
không quan trọng, cả nhà vui vẻ bên nhau là được, nhưng Trình Vệ Quốc không
hiểu điều đó, ông cho rằng tiền tài là nền móng của hạnh phúc. Quan niệm này
không thể nói là sai, nhưng trong khoảng thời gian đó, đối với nhà họ Trình mà
nói thì đó chắc chắn là một sai lầm lớn.
Từ nhỏ Trình Trục đã nghe Dương Văn dặn dò phải học hỏi Tôn Minh Trì, mẹ
Trình nói Tôn Minh Trì là đứa trẻ xuất sắc nhất thôn. Anh cư xử lễ phép, ngoan
ngoãn, vẻ ngoài cao lớn, ưa nhìn, đầu óc thông minh hiếu học. Người trong thôn
hi vọng anh có thể ra ngoài gây dựng sự nghiệp, giúp đỡ thôn xóm phát triển.
Tuy nhiên Trình Trục vốn là một cô bé phản nghịch, luôn có cảm giác chán ghét
không tên đối với những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507654/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.