Khi dẫn Bạch Khả đi xem nhà, anh thuận tiện mang theo bảy vạn tệ còn lại.
Trên đường từ nội thành đi ra ngoại thành, ven đường đều là ruộng lúa. Vì là mùa đông nên kết một tầng sương trắng. Xa xa nhìn lại, như tiếp nối cùng với màu trắng phía chân trời, một khoảng mông lung hỗn độn.
“Nơi này thật không tệ.” Cô ghé vào cửa sổ nói.
“Phía trước chính là nhà.” Anh nhắc nhở.
Xe dừng lại trước một căn nhà sơn trắng với kết cấu gỗ. Nói là màu trắng, nhưng phần mái nhà gần đường quốc lộ đã hơi tối màu.
Người môi giới mở cửa phòng. Bạch Khả thò đầu vào xem xét.
“Vào xem chứ?” Người môi giới hơi béo lộ ra nụ cười thật thà chất phác.
Bạch Khả được cổ vũ, mỉm cười với người môi giới, giống con thỏ nhảy vào trong.
Màu sắc bức tường ban đầu của căn nhà hơi nặng nề. Vì nhiều nguyên nhân, ở trong ấn tượng của cô, căn nhà có thể hơi nhỏ so với thực tế. Nhưng căn nhà này lại có vẻ lớn hơn.
“Em thích căn này không?” Đường Nhất Đường ngồi trên bàn trong phòng khách hỏi.
Bạch Khả mở từng cánh cửa sổ ra, xua bụi trong không trung nói: “Thích!” Lập tức hắt xì một cái, quay đầu cười ngượng với anh.
Cửa sổ mở ra, trong phòng lập tức sáng lên không ít. Thì ra chủ sở hữu ban đầu của căn nhà treo rèm làm bằng mảnh vở của bạch để (1 loại phỉ thúy của Malay). Bạch Khả mở nó ra xem, bỗng nhiên bị một chiếc xe chở dầu khổng lồ ngoài cửa sổ đi ngang qua hấp dẫn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-dau-mot-duong-yeu/2375623/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.