Cảm giác chóng mặt càng rõ rệt, anh cảm thấy mặt đất rung chuyển, cơ thể ngã về phía trước.
Bạch Khả cố hết sức mới đỡ được anh, dưới sự trợ giúp của y tá đỡ anh nằm lên giường.
Trong đầu như có con lắc đồng hồ đang lắc lư, thỉnh thoảng đánh vào đầu, đau, muốn ngủ lại ngủ không được. Anh nắm chặt tay Bạch Khả, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.
“Em nói gì đi.” Anh khởi động toàn bộ giác quan để xác định sự tồn tại của cô.
Bạch Khả nói về chuyện đám cháy, nói được một nửa thì cảm thấy quá nặng nề, muốn chọn chuyện nhẹ nhõm hơn, lại tìm không được đề tài. Nói quanh co thật lâu, thầm mắng bản thân quá ngốc.
“Không thể nói, thì hát đi.” Anh nhéo tay cô một cái cực kỳ bất mãn.
Nói đến hát, cô chỉ biết bài [ dạ lai hương ], cũng là bài mẹ cô thích nhất lúc còn sống.
“Làn gió Nam thổi luồng hơi lạnh, chim dạ oanh hót tiếng nỉ non, hoa dưới trăng đi vào cõi mộng, chỉ còn hương đêm tỏa ra mùi thơm ngát. Hương đêm ơi, tôi hát cho người. Hương đêm ơi, tôi suy tư vì người……” Giọng cô trong vắt, uyển chuyển, giống như một dòng suối mát chảy vào trong đầu anh.
Anh yếu ớt nói: “Mẹ của anh cũng rất thích hát bài này.” Trong tiếng ca ngọt ngào, rốt cuộc cũng thiếp đi.
Đường Nhất Đường ngủ vẫn cau mày. Cô lấy ngón tay xoa mi tâm anh, muốn xoa phẳng nếp nhăn ấy.
Xoa xong, cô thì thầm, nói cho anh nghe, cũng nói cho chính mình nghe.
Mấy ngày tiếp theo, cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-dau-mot-duong-yeu/2375625/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.