12.
Diễn đàn CP giữa tôi và Phó Yến dần trở nên nổi tiếng.
Một ngày nọ, tan làm, Phó Trì lại chặn tôi.
“Đường Đường, cùng ăn bữa cơm nhé.”
Tôi nhíu mày, “Không, tôi có việc.”
Phó Trì nắm tay tôi, “Tôi đã xem video phỏng vấn của em, em…thật sự rất có ý tưởng.”
“Đâu phải bây giờ tôi mới có ý tưởng, từ ngày đầu quen anh, tôi đã rất có ý tưởng rồi.”
Sau khi bị tôi nói, Phó Trì nghẹn họng nhưng vẫn kiên trì, “Em có nhớ hồi đại học khi đi dã ngoại, em suýt rơi xuống nước không? Tôi là người đã cứu em. Vì điều đó, cổ tay tôi có một vết sẹo.”
Tôi cười khẩy, “Vậy anh muốn nói cái gì? Muốn tôi báo ơn à?”
“Trong 5 năm qua, tôi đã làm những gì tôi có thể rồi.”
“Là chính miệng anh nói không cần.”
Phó Trì căng thẳng nói, “Tôi hối hận rồi, chúng ta quay lại, được không? Em đừng ở bên anh tôi nữa. Anh ấy là kiểu người, sớm muộn cũng sẽ chọn một người môn đăng hộ đối…”
Một chiếc ô tô màu đen dừng lại bên cạnh tôi.
Phó Yến hạ cửa sổ, “Đường Đường, em đang làm gì vậy?”
Tôi lạnh lùng đáp, tỏ vẻ bất mãn, “Bị Phó Trì lôi kéo.”
Phó Trì lập tức tỏ ra hoảng sợ, “Anh, anh đừng nghe cô ta nói bậy.”
Tôi nói, “Anh ta muốn nối lại tình xưa với em, còn bảo rằng anh già rồi, không còn được như trước nữa.”
“Diệp Đường, từ khi nào cô học được cách đổ thêm dầu vào lửa vậy!”
Vẻ mặt Phó Trì đầy bất bình.
Ngay lập tức, tôi mở cửa bước thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-phon-hoa-tieu-that-te-tu/529338/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.