9.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một người lớn tuổi như Phó Yến, lại thích bài hát đó đến mức này.
Tôi nằm trên giường ba ngày, đột nhiên nhận được điện thoại của tổng biên tập.
“Đường Đường, chúng ta có cuộc phỏng vấn một nhân vật nổi tiếng.”
“Em và Lâm Thiển Thiển cùng viết, ai viết được bài phỏng vấn xuất sắc hơn, người đó sẽ được giữ lại.”
Không còn sự che chở của Phó Trì, Lâm Thiển Thiển cũng giống như tôi, phải ra ngoài làm phỏng vấn.
Tôi bật dậy khỏi giường.
“Cảm ơn tổng biên tập, em sẽ trân trọng cơ hội này.”
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia phỏng vấn về lĩnh vực tài chính.
Vì thế, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Nhân tiện, tôi cũng có thể ra ngoài thư giãn một chút.
Tối hôm đó, tôi sắp xếp hành lý và nhắn tin cho Phó Yến, “Em đi công tác.”
“Đi đâu?”
Để tránh bị anh bắt về nhà, tôi thản nhiên nói, “Hải Nam.”
Sau đó, vì không tự tin nên tôi nói thêm, “Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Tôi có thể tưởng tượng ra biểu cảm nhướn máy của anh khi đọc tin nhắn đó.
Phó Yến không có ý kiến gì, chỉ nhắc tôi, “Chú ý an toàn.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vừa ra khỏi nhà, tổng biên tập đã gọi điện cho tôi.
“Đối tượng phỏng vấn đột ngột đến Hải Nam, chị đã đặt vé máy bay cho em, tối nay xuất phát.”
Thời gian gấp rút, tôi còn chưa kịp hỏi thêm đã phải lên máy bay đến Hải Nam.
Máy bay hạ cánh tại Tam Á.
Vừa mở cửa, một luồng khí nóng ập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-phon-hoa-tieu-that-te-tu/529340/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.