5.
Lâm Thiển Thiển khi rời đi hình như còn khóc.
Cùng với tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, biệt thự quay về sự tĩnh lặng ban đầu.
Nhưng tôi vẫn bị Phó Yên ép lên cánh cửa.
Ánh mắt anh trong bóng tối mịt mù có một chút gì đó khó tả.
Tôi cảm thấy nóng bức, cử động cổ một chút.
“Phó tiên sinh, đã…đã muộn rồi, anh sẽ mệt đấy.”
Tôi căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp.
“Không vội, còn phải bôi thuốc cho em nữa.”
Giọng nói trầm thấp, cấm dục của anh ấy trong đêm tối đặc biệt quyến rũ.
Phó Yên ôm tôi, kéo cửa vào phòng ngủ.
Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, gió từ ngoài thổi vào.
Khiến tôi rùng mình.
Phó Yên mang hộp thuốc đến, ngồi xổm trước mặt tôi.
Dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh sáng rực, khiến tôi có chút mơ hồ.
Mọi chuyện xảy ra tối nay giống như một giấc mơ vậy.
Tôi không khỏi nhớ lại lần đầu gặp Phó Yên.
Năm nhất Đại học, tôi đạt giải nhất trong cuộc thi viết toàn thành phố.
Nhà trường tổ chức một buổi lễ trao giải.
Nhà họ Phó đã tài trợ cho nhiều sinh viên, trong đó có tôi.
Vì vậy hôm đó, Phó Yến với tư cách người đại diện cho nhà tài trợ, ngồi ở hàng ghế trao giải.
Phó Trì lúc đó là bạn trai tôi, lại thấy xấu hổ vì tật nói lắp của tôi, nên chưa đến nửa buổi lễ đã bực bội bỏ đi.
Phó Yến lặng lẽ xem hết buổi lễ.
Phần phát biểu cảm nghĩ của tôi, có thể nói là rất tệ.
Vì tật nói lắp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-phon-hoa-tieu-that-te-tu/529343/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.