7.
“Tí tách.”
Những giọt nước rơi xuống bề mặt inox của bồn rửa bát.
Trong bếp yên tĩnh lạ thường.
Chỉ có tiếng thở dốc của tôi và Phó Yến.
“Anh gọi em nhiều cuộc như thế, tại sao không nghe máy?”
Anh hỏi.
Trái tim nặng trĩu của tôi buông xuống.
Như muốn nói hết những ấm ức, tôi phàn nàn, “Lúc đó bị Phó Trì kéo lên xe, điện thoại và túi xách đều bị anh ta ném xuống ghế sau.”
Nói xong, tôi bổ sung thêm một câu: “Giờ vẫn còn trên xe.”
“Ừm.” Phó Yến vuốt nhẹ vành tai tôi, giọng điệu có chút lạnh lùng, “Câu thứ hai, em thừa nhận kết hôn với anh, có xấu hổ không?”
Sau đó tôi mới nhận ra anh ấy không hài lòng với những gì tôi nói.
Tôi buồn bã, “Lần đầu gặp ông nội, lại dính líu đến Phó Trì.”
“Rồi còn kéo theo anh, mọi người sẽ nghĩ gì về anh…”
Phó Yến đột nhiên cười, “Nghĩ gì cơ?”
Tôi nói, “Anh là thế thân…là người bị lợi dụng…là người dễ bị lừa.”
“Dễ bị lừa?”
Phó Yến cười nhẹ, cúi đầu hôn tôi.
Đòn tấn công tâm lý ngay lập tức đánh bay lý trí của tôi.
Anh ấy…hôn tôi?!!!
Phó Yến đã ăn kẹo bạc hà.
Làm át đi mùi thuốc lá.
Cảm giác mát lạnh và nóng bỏng xen lẫn, tạo thành sự kích thích lạ lẫm đầy hưng phấn.
Anh từ từ ép tôi vào cánh cửa kính của nhà bếp,
Không khí trở nên ái muội.
Bên ngoài, Phó Trì lớn tiếng cam đoan với ông nội, “Diệp Đường sắp ly hôn, cô ấy chẳng thích người đàn ông kia chút nào, chỉ vì dạo gần đây cãi nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-phon-hoa-tieu-that-te-tu/529341/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.