Hóa ra người đang dựa hồn dựa cốt vào sofa, lúc này đầu gối quỳ xuống đất, ánh mắt mơ hồ, anh bước mấy bước lại dìu cô về sofa, ánh mắt rơi trên đầu gối phải của cô dừng lại vài giây, “Ngã đau không?”
Nếu nói trước đây không lâu chính xác là đã mơ mơ màng màng rồi, cú ngã này có thể nói đã làm tỉnh táo không ít, cô nhìn vào mắt anh lắc đầu.
Dưới bàn trà trong nhà luôn trải một tấm thảm lông, may vừa nãy ngã đúng lên đó, chỉ có hơi tê tê.
Anh “ừm” một tiếng lại hỏi tiếp, thanh âm cực thấp: “Vậy vừa rồi muốn làm cái gì?”
”Muốn uống nước......” Vừa lên tiếng mới phát hiện cổ họng khàn đặc khó chịu, cô hắng giọng mấy cái, mí mắt lại nâng lên đã thấy anh đưa cốc nước ấm qua đây, bên trong còn bỏ thêm chút mật ong vừa tìm được nữa, ngọt lịm, từng ngụm từng ngụm trôi vào trong lòng.
Nhà Ninh Vy Lan không rộng là một căn hộ đơn điển hình, sofa phòng khách ngồi được nhiều nhất ba người, vì thế lúc này Tề Chiêu Viễn ngồi cạnh cô chỉ cách có một chút, lặng lẽ nhìn cô uống xong.
Nhớ đến lúc cô trong phòng karaoke không từ chối, tư thái “hào phóng” uống rượu khi thua, khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười, nhàn nhạt hỏi: “Rõ ràng tửu lượng không tốt, còn uống nhiều như vậy?”
Ninh Vy Lan đứng hình, ý say đã vơi dần đi nhưng hơi rượu vẫn còn ửng hồng trên má, cô thì thầm: “Trước đây chưa từng đụng vào......” ai ngờ mới mấy chén đã gục.
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-sieu-sao/520105/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.