Chỉ là một khoảnh khắc thất thần, Ninh Vy Lan đi vào góc khuất mà cô không thể nhìn thấy, Ninh Nhất Thuần đang theo đuổi suy nghĩ, thì Trần Tú Lệ đi tới, cô nhạy bén khoác lấy tay mẹ.
”Mẹ, chúng ta sang bên kia xem đi.”
Nhân lúc Trần Tú Lệ đang quan sát xung quanh, Ninh Nhất Thuần lại nhìn qua bên kia lần nữa, thì Ninh Vy Lan đã không còn ở đấy, trái lại bóng dáng quen thuộc đang quay lưng về phía mình nghịch điện thoại, cô nghĩ cả nửa ngày mới nhìn ra là Tạ Điệp Nghi.
Đó là cô gái đã thua trong vòng thử vai nữ thứ trong “Cửu trùng cung lãnh”, sao, bọn họ bây giờ trở thành bạn bè rồi à?
Có điều giờ không nằm trong phạm vi quan tâm của mình, Ninh Nhất Thuần quét mắt bốn phía, bỗng thấy cái ba lô sau lưng Tạ Điệp Nghi, là phong cách đơn giản cô không thích lắm, khi trước nhìn Ninh Vy Lan đeo mấy lần, lúc này đang mở toang.
Nhìn chằm chằm, trong lòng nổi lên một tà niệm, cô nhân lúc tất cả mọi người không chú ý liền gọi trợ lý đang đi theo cách đó không xa, liếc mắt nhìn sợi dây chuyền ở trong tầm tay, khóe miệng khẽ nhếch lên.
……
Tiện tay thử một chiếc váy, kết quả là kích cỡ không vừa người cho lắm, Ninh Vy Lan thay lại quần áo của mình, lúc đi ra thì Tạ Điệp Nghi đến.
”Không vừa à?”
Cô gật đầu, cũng không nói cụ thể, kéo thấp vành mũ nhẹ giọng: “Chúng ta đi thôi!”
Tạ Điệp Nghi đồng ý, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-sieu-sao/520108/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.