Trong văn phòng rất yên tĩnh, trừ tiếng đồng hồ kêu tích tắc khi chỉ giờ đúng ra, thì chỉ còn tiếng hít thở đều đều của anh. Không cần tiến lại gần, Ninh Vy Lan đã nhìn thấy một màu xanh đen dưới mắt anh, trong lòng cô biết hai ngày nay anh bận rộn ngủ không ngon, mắt quét bốn xung quanh thấy tấm thảm dày trên sofa, cô rón rén đi lấy.
Tấm thảm không to lắm, nhưng đủ để đắp nửa người anh, Ninh Vy Lan thấy tay anh vẫn còn thò ra bên ngoài, suy nghĩ một lát nhẹ nhàng nắm lấy, muốn cho vào trong thảm, vừa dịch được vài tấc, đột nhiên bị nắm ngược lại, cô ngước mắt.
”Đến lúc nào vậy?” Thực ra từ lúc cô mở cửa đi vào Tề Chiêu Viễn đã tỉnh rồi, anh ngẩng đầu nhìn cô, cảm thấy năm ngón tay cô thon dài, bị anh ôm trọn trong lòng bàn tay, ấm áp dễ chịu, cứ cầm như vậy không buông.
”Năm phút trước.”
”Xong việc đi dạo phố với Tạ Điệp Nghi à?”
”Ừm”, Cô đáp rồi lại nhớ đến, chủ động nói thật, “Ở trung tâm thương mại.......”
”Tôi biết.” Anh ngắt lời. Ninh Vy Lan ngẩn ra, sao anh không biết chứ, không thì làm sao Lâm Dịch lại đến...
”Chuyện này cô làm rất tốt”, anh nhàn nhạt khen ngợi, “Lâm Dịch đã nói cho tôi cả rồi.”
Làm rất tốt ư?
Ninh Vy Lan mở to mắt, còn cho rằng mình nghe nhầm. Trên xe bảo mẫu về phòng làm việc cô nghĩ rất lâu, tưởng sẽ bị mắng một trận tơi bời, nên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe chửi, nhưng không ngờ anh lại nói cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-sieu-sao/520111/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.