Hai năm trước, trước khi xảy ra chuyện, hắn vẫn say đắm mặn nồng cùng ái thiếp Viên Viên, quyết tâm cưới nàng làm thê.
Hắn viết hưu thư gửi ta. Hưu thư ấy là do văn thư trong quân doanh viết sẵn bản mẫu, hắn chép lại một cách qua loa. Viết xong hưu thư liền giao cho thuộc cấp mang về kinh thành, ngay lúc ấy biến cố cũng ập tới.
Hắn quên bẵng mấy thứ vụn vặt trước và sau khi xảy ra chuyện. Hắn cũng không cảm thấy việc hắn bỏ một thê tử chưa từng gặp mặt thì có gì không thoả đáng.
Hắn chưa một lần cân nhắc đến chỗ khó của ta.
Nhưng bây giờ, hắn vô cùng thích ta, chí ít là hắn đã nói như vậy.
Hắn nói, chính ta đã giúp hắn quên đi Viên Viên, chính ta giúp hắn đứng lên trở lại.
Ta tin.
Tình cảm, chẳng qua là dòng suối cuồn cuộn trong tâm trí, sẽ có lúc bất chợt dâng trào.
Hai năm qua, bọn ta sớm chiều kề cận, ta tự nhận luôn đối đãi hắn chu toàn. Hắn động lòng là lẽ thường tình.
Có điều, ta thật sự không cần.
Vốn dĩ, hắn khăng khăng không chịu hoà li.
Mẹ chồng tát hắn một bạt tai, chất vấn hắn: "Tranh Nhi sống goá bụa suốt sáu năm, khi đó con đang ở đâu phong lưu vui sướng."
Hắn hết đường chối cãi, chỉ đáp một câu: "Sau này con sẽ săn sóc nàng thật tốt."
Mẹ chồng nói: "Con có biết thê tử mình sợ côn trùng, bao gồm cả đom đóm không?"
Hắn nghẹn họng.
Mẹ chồng lại hỏi: "Con nói yêu, nhưng muốn xiềng xích trói buộc con bé, lúc con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-mong-xua/583255/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.