Một con nai chạy vụt qua, hắn tháo bộ cung sau lưng, thản nhiên ngắm bắn, trong rừng vang vọng tiếng xé gió chói tai, con nai ngã xuống chỗ gốc cây cách đó không xa.
"Bắn cung bằng tay trái cũng chuẩn xác như vậy." Ta nói.
Hắn đáp: "Từ nhỏ đã luyện bắn cung, tay trái tay phải đều thuần thục."
Hắn hơi ngẩng mặt, trông vời phía trời cao. Những cánh chim xa xăm, tựa hồ là đàn chim nhạn bay về phương nam. Hắn kéo mũi tên dài, chăm chú ngắm vào không trung, chỉ chốc lát đã thả mũi tên.
Một bóng đen rơi xuống.
Hắn cười: "Có con mồi."
Dứt lời liền cưỡi ngựa đi tìm.
Còn ta loanh quanh ở chỗ cũ, bắn trúng một con thỏ rừng, rồi gọi tên đầy tớ phía sau đi nhặt chiến lợi phẩm.
Lúc này Tống Diệu Xuyên đã trở lại.
Hắn cầm con mồi tới chỗ ta: "Đã chêt, nhưng còn tươi lắm. Đây là ta nợ nàng."
Hắn đưa cho ta một con nhạn béo múp.
Tam thư lục lễ, dùng nhạn để nạp thái.
Ta cầm nó trong tay, ngước mắt nhìn hồi lâu, mới hỏi hắn: "Chàng có nhớ không, chàng từng gửi ta một lá thư?"
Hắn hơi sững sờ: "Cứ cách nửa năm là gửi thư nhà, nàng nói lá thư nào?"
Ta nghe xong chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì nữa, cũng giao con chim nhạn kia cho tên đầy tớ.
Tống Diệu Xuyên đi theo phía sau, lại giải thích: "Trước nay thư nhà đều không phải ta viết, là do văn thư trong quân doanh viết."
Ta gật đầu: "Hiểu rồi."
Lá thư mà ta nhận được, nét chữ hơi nguệch ngoạc, ngòi bút cứng cáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-mong-xua/583256/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.