Phó Chân lại cảm thấy mức độ đáng tin của câu Giang Hằng Thù vừa nói không lớn, không có cha mẹ nào nguyện ý nhìn thấy con trai mình mang một người yêu đồng giới về nhà, tuyên bố muốn cùng người ấy sinh sống cả đời.
Chẳng qua do tình yêu của họ đối với con cái, cho nên cha mẹ sẽ phá lệ khoan dung, hơn nữa còn cố gắng chấp nhận người con dâu không giống trong tưởng tượng này.
Bất quá nếu bà Giang đưa ra mong muốn gặp mặt, hiện tại cho dù Phó Chân không có thời gian rảnh thì cũng phải sắp xếp thời gian rảnh để đi gặp mặt, huống chi hắn không có việc gì cần làm gấp cả, hắn gật đầu hướng Giang Hằng Thù nói: "Có thời gian rảnh."
"Vậy ngày mai có thể chứ?" Giang Hằng Thù hỏi hắn.
Sớm muộn gì đều phải gặp mặt, trong lòng Phó Chân tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng là vẫn là một đồng ý: "Được."
Giang Hằng Thù lên lịch trình làm việc và nghỉ ngơi lại cho Phó Chân, ngoại trừ việc phải đi ngủ từ lúc 10 giờ ra, thì đến trưa cũng phải ngủ 1 tiếng rưỡi. Lúc này, nếu Giang Hằng Thù không bận việc thì sẽ bồi Phó Chân nằm ở trên giường, ánh nắng mặt trời đã bị che kín, căn phòng tối tăm làm cho có nhiều không gian riêng tư hơn, giống như trong nháy nắt này cả thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Đối với Giang Hằng Thù và Phó Chân, tình dục không phải là điều thiết yếu trong tình yêu, có đôi khi, hai người lẳng lặng nằm ôm nhau, hô hấp đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-ngu-day-ta-mang-thai/2216066/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.