Phó Chân trở lại phòng ngủ, đem ly sữa bò trên tủ đầu giường uống sạch, sau đó đi vào phòng tắm để tắm rửa, mới ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Sau khi Phó Chân rời đi không lâu, Giang Hằng Thù đang xử lý công vụ ở thư phòng nhận được điện thoại của bà Giang, lần này bà Giang không dò hỏi hắn khi nào về nhà, mà hỏi hắn: “Hằng Thù a, mẹ nghe ông Tần nói, con mang theo bạn trai đi bệnh viện, hắn làm sao vậy?”
Giang Hằng Thù không biết vì cái nguyên nhân gì, không quá thích đi bệnh viện gia đình của chính bọn họ, có thể chữa ở bệnh viện thành phố thì sẽ chữa ở bệnh viện thành phố, trừ phi là bệnh không biết tên, hắn mới có thể lựa chọn điều trị ở bệnh viện Giang gia.
Nàng vừa rồi cũng gọi điện thoại hỏi vị bác sĩ khám cho Phó Chân, kết quả đối phương lại đi cãi nhau với nàng, lại còn hay nói gần nói xa, cuối cùng chẳng tiết lộ tí thông tin nào, bảo nàng tự đi hỏi Giang Hằng Thù.
Bà Giang vừa nghe nói thế, trái tim bỗng trở nên lạnh buốt, vừa nghĩ tới cậu con trai mà Giang Hằng Thù thích bị mắc bệnh gì đó, mà Hằng Thù là đứa trẻ cứng đầu, hắn đã nhận định ai thì nàng căn bản không có cách nào chia rẽ bọn họ.
Lúc trước Giang Hằng Thù đã thương lượng với Phó Chân về chuyện song tính của hắn, chuyện này khẳng định phải nói cho người Giang gia biết, cũng không thể trong tương lai khi mang đứa nhỏ về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-ngu-day-ta-mang-thai/2216068/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.