Quản đốc là một tên Chu Bái Bì (1),cho dù là tết Nguyên Đán cũng không cho nhóm công nhân nghỉ, càng không có tăng tiền lương gấp ba, Giang Hằng Thù tính toán sau khi đem tiền ủy thác nhận được từ vụ án mất tích, liền xin nghỉ làm ở công trường.
Mà quản đốc có lẽ đột nhiên cảm thấy lương tâm bất an, không biết lấy đâu ra một đống thẻ mua sắm trong siêu thị, liền phát cho nhóm công nhân mỗi người một cái.
Giang Hằng Thù tiện tay đem tấm thẻ cất vào túi, chờ đến khi quản đốc ra về, mới buông bao cát, đi đến con kênh sau công trường, xung quanh đây là một mảnh hoang vu, cát vàng cùng cỏ khô chất đầy, nhưng bên kia bờ sông lại là cây xanh đối lập.
Giang Hằng Thù ngồi xổm xuống, đuôi tay nhổ đám cỏ dại trước mắt, phía sau truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là giọng trầm thấp khàn khàn của một người nam nhân, hướng hắn dò hỏi: “Cậu ở đây làm gì?”
Giang Hằng Thù quay đầu lại, chỉ thấy quản đốc đứng ở sau lưng hắn, từ trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt vẩn đục hiện lên một tia ánh sáng.
……
Phó Chân suốt một ngày đều ở trong phòng vẽ tranh, lúc chạng vạng cuối cùng hắn đã vẽ xong tranh minh họa, hắn nhìn thành quả trên màn hình, không kìm nổi vui mừng mà lộ ra mỉm cười.
Hắn không có bắt chước hoàn toàn phong cách Picasso, mà chủ tăng thêm chút sáng tác của mình vào, trong đó nhân vật cũng có thể chứa tính ngụ ngôn, cũng không phải hoàn toàn trừu tượng.
Picasso
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-ngu-day-ta-mang-thai/2216118/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.