Lâm Uyên Sương phải chờ đến ngày nghỉ mới có thể đi tìm thầy chủ nhiệm lấy về điện thoại di động của mình, thời điểm đó nhất định sẽ xảy ra một vài chuyện xấu xa không dám để ai biết được, mình phải bắt lấy cơ hội này, nắm thóp của bọn họ.
Lần này, tôi thậm chí còn lén lấy điện thoại di động của cha để mang tới trường.
Tôi giấu điện thoại di động ở chỗ sâu nhất trong đám sách vở, tôi rất sợ có người phát hiện nên cả ngày đều ngồi lỳ tại chỗ, giấu điện thoại thật kín kẽ, khổ cực mãi đến tận buổi chiều.
Tiết cuối cùng của buổi chiều kết thúc, trường học bước vào kì nghỉ theo thông lệ, tôi cẩn thận từng li từng tí theo đuôi Lâm Uyên Sương.
Hôm nay cô ta mặc một quần áo theo trào lưu Hàn Quốc, buộc tóc đuôi ngựa, cả người toát lên vẻ thanh xuân phơi phới khiến mấy gã đi ngang qua không khỏi ngoái nhìn.
Trong lòng những tên này chắc chắn nghĩ mấy kiểu như là "nếu như cô gái xinh đẹp như vậy là bạn gái mình thì tốt biết bao nhiêu".
Cô ta chính là thứ yêu tinh hại nước hại dân! Tôi thầm tức giận mắng chửi trong lòng một tiếng, nghĩ sau khi lấy được chứng cứ thì có nên trực tiếp công bố ra, để cho tất cả mọi người biết ả hư hỏng này khốn kiếp lại đáng kinh tởm cỡ nào hay không.
Theo dõi Lâm Uyên Sương, tôi phát hiện cô ta lại có thể đi đến trong nhà vệ sinh công cộng của trường học! Hơn nữa còn là nhà vệ sinh nam!
Lẽ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-thanh-xuan-ban-gai-toi-dep-nhat-truong/2523666/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.