Tôi đi theo Lâm Uyên Sương đi vượt quả cả nửa thành phố rồi nhìn thấy cô ta đi vào trong một khách sạn hạng sang.
Lẽ nào Lâm Uyên Sương ở đây?
Trong đại sảnh khách sạn treo một màn hình lớn, giá cả thuê phòng bên trên ngay cả người đứng ở bên ngoài khách sạn như tôi cũng có thể thấy rõ. Phòng tiêu chuẩn phổ thông một ngày cũng phải hơn ba trăm, đây tuyệt đối không phải là dạng bần cùng như tôi có thể ở nổi.
Tôi hiếu kỳ, bèn quyết định đi theo vào, nhưng khi tôi đến cửa, một thanh niên mặc âu phục mang giày da ngăn cản tôi lại, mặt mày đầy vẻ tươi cười mà nói: "Ông chủ à, là muốn thuê phòng hay là đến chơi?"
"Đến chơi!" Tôi gần như bật thốt ra, loại phòng hạng sang này làm sao tôi có khả năng ở nổi, cũng chỉ có thể nói là đến chơi thôi.
Nào biết tôi vừa mới nói xong, thanh niên kia càng tỏ vẻ mặt lấy lòng: "Vậy thì tốt quá, sau khi vào cửa ngài quẹo phải, đi thang máy lên tầng thứ ba là được!"
Loại khách sạn xa hoa này còn có chỗ vui chơi chuyên dành cho thứ nghèo kiết hủ lậu như tôi sao? Lần đầu tiên tôi nghe nói vậy, thật cũng có chút mong chờ, và không còn chướng mắt lắm cái kiểu khách sạn giá cả cao ngất này nữa.
Đang lúc tôi chuẩn bị bước vào, người thanh niên kia đột nhiên lấy bộ đàm nói ra: "Số bảy số bảy, đây là số một, có vị khách sắp đi lên, chuẩn bị tiếp đãi đi."
"Số không đã nhận được." Bộ đàm truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-thanh-xuan-ban-gai-toi-dep-nhat-truong/2523667/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.