Tiết cuối cùng buổi sáng là tiết Ngữ Văn của giáo viên chủ nhiệm, tuy thành tích học tập của tôi rất nát nhưng vẫn luôn thích nghe giảng trong tiết của giáo viên chủ nhiệm, bởi vì giáo viên chủ nhiệm vô cùng xinh đẹp.
Giáo viên chủ nhiệm Tiêu Oanh cao hơn tôi một cái đầu, ở trường học đều mặc đồ giáo viên đúng chuẩn mực.
Cô vẫn luôn buộc tóc đuôi ngựa già dặn, mặc dù trên gương mặt chẳng có tí son phấn nào nhưng vẫn tinh tế xinh đẹp.
Trang phục của giáo viên bó sát để lộ dáng người với những đường cong quyến rũ. Mặc dù hai quả núi trước ngực đã bị trói buộc chặt chẽ nhưng vẫn khiến người ta có một loại cảm giác vô cùng sống động, cũng vô cùng hấp dẫn ánh nhìn.
Cô làm giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi rất nghiêm khắc, nhưng lại rất ít khi la mắng đánh đập học sinh, tất nhiên sự khoan dung này không có nghĩa là cho phép chúng tôi muốn làm gì thì làm trước mặt cô.
Bởi vì cô có một đòn sát thủ rất lợi hại, trong đám học sinh chúng tôi thì tuyệt đối vừa nghe tiếng đã sợ mất mật, làm người ta vừa nghe đã khiếp vía.
Nhưng chuyện này không gây trở ngại gì với tình cảm ngưỡng mộ của tôi với cô cả, bởi vì cô rất quan tâm tôi, từ việc cô để tôi ngồi cùng với Lâm Uyên Sương là đã nhìn ra được, cô rất quan tâm tới thành tích học tập của tôi.
Thế nhưng Tiêu Oanh cũng không ngờ rằng Lâm Uyên Sương lại vô cùng căm ghét tôi, đừng nói chỉ tôi học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-thanh-xuan-ban-gai-toi-dep-nhat-truong/2523671/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.