Cô ta đang cười nhạo tôi, còn làm vẻ mặt chê bai nữa chữa.
Dựa vào cái gì chứ? Cô ta dựa vào đâu mà nhìn tôi như thế! Rõ ràng là gái bán hoa, sao lại nhìn tôi như thể nhìn rác rưởi vậy chứ!
Lẽ nào cô ta không biết việc làm của cô ta còn chẳng bằng với rác rưởi sao? Cô ta chính là một con lợn cái!
Bị một con lợn cái nhìn bằng ánh mắt đó, loại cảm giác bị sỉ nhục này khiến tôi sôi máu lên não, giận tím cả mày mặt!
“Cậu là một con lợn cái đấy, còn ra vẻ cái gì chứ!” Tôi nắm lấy quần áo của cô ta rồi ra sức kéo về phía mình. Động tác bất thình lình ấy đã suýt nữa khiến cô ta ngã nhào xuống mặt đất.
Cô ta hầm hầm nhìn tôi, như thể muốn mắng tôi lắm vậy, thế nhưng cái miệng nhỏ ấp úng suy nghĩ mãi lại chẳng dám thốt ra, tựa như sợ rằng nếu chọc giận người nắm được nhược điểm của cô ta là tôi đây vậy. Dáng vẻ giận mà chẳng dám nói kia lại càng khiến tôi thêm hưng phấn.
Trước đây tôi cũng mang vẻ uất ức như thế đối diện với cô ta. Cô ta xinh đẹp lạnh lùng khiến cho tên mặc cảm tự ti như tôi không dám chọc giận.
Mà hiện tại tình thế xoay chuyển làm cho trong lòng tôi như bị chuốc thuốc kích thích vậy, kích thích đến nỗi muốn hành hạ cô ta nhiều hơn nữa!
Trước đây cô ta đối xử với tôi như thế nào thì từ bây giờ tôi sẽ hoàn trả lại gấp bội!
“Đừng có rề rà lề mề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-thanh-xuan-ban-gai-toi-dep-nhat-truong/2523670/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.