Trịnh Viễn nghe tin Mễ Chu mất tích, nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch, hoảng loạn đứng lên, động đến mấy vỏ chai rượu làm chúng rơi xuống, thanh âm vỡ vụn thanh thúy vang lên. Hắn không do dự, đứng dậy như muốn chạy đi, vẫn là nhờ Từ Thương giữ lại.
Từ Thương đi ra trả tiền, lúc này mới túm Trịnh Viễn không còn hồn vía đi ra ngoài cửa, Trịnh Viễn đi vội vàng, không đem điện thoại đi, nếu lúc này để Trịnh Viễn chạy mất, đã không liên hệ được với Mễ Chu, lại không liên lạc được với Trịnh Viễn, đấy mới là vô cùng hỗn loạn.
Từ Thương dùng tốc độ nhanh nhất kéo Trịnh Viễn về bệnh viện, trời bắt đầu mưa không nhỏ, nước mưa đập vào mặt vô cùng đau rát, nhiệt độ không khí hạ xuống khiến Từ Thương không nhịn được mà run cầm cập, Trịnh Viễn cúi đầu, càng đi nhanh hơn.
Sau khi trở lại bệnh viện, Trịnh Viễn mang cả thân nước mưa đi thẳng đến trước mặt Lâm Hiên, cũng không thèm gạt nước trên đầu, sau đó Từ Thương liền lôi một cái khăn lông khô ném lên đầu hắn, cũng không thấy hắn động đậy, chỉ chờ nghe Lâm Hiên nói tình hình.
"Vừa thấy Mễ Chu không có ở đây, anh đã lập tực phái anh em đi tìm, xung quanh bệnh viện khoảng 5km đường mới có thể vào đến thành phố, nếu Mễ Chu chỉ đi bộ, lại trời mưa như này, cũng không đi được bao xa.
Lâm Hiên mở máy tính ra, chỉ vào bản đồ trên màn hình cho Trịnh Viễn xem, chiến lược bố trí như vậy hắn đã xem rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-hai-ba-bon-nam-sau-bay/2077639/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.