Từ Thương gật đầu, dặn dò bác sỹ trực ca đêm và Lâm Hiên một chút, liền đi theo Trịnh Viễn.
Thấy bộ dáng Trịnh Viễn tựa như không say không về, cả hai đều không lái xe, đến quán cơm nhỏ ngồi xuống, Trịnh Viễn cũng chẳng buồn gọi đồ ăn, mở miệng liền gọi rượu.
"Ngũ Lương Dịch."
"........ Ông chủ, quán cơm nhỏ của chúng ta nào có rượu cao cấp như vậy." Nhân viên cửa hàng vừa thấy khuôn mặt của Trịnh Viễn, lại thêm cách ăn mặc, liền trực tiếp gọi ông chủ, nói thật, vừa thấy Trịnh Viễn đi vào còn vô cùng sợ hãi, nếu không có Từ Thương đi phía sau khách khí cười làm lành, nói không chừng, chủ quán đã viện cớ không cho bọn hắn ăn ở đây.
"Vậy Kiến Nam xuân đi."
"Ông chủ, rượu đều đã..."
"Tiểu Hồ Đồ tiên?"
"......Ông chủ........"
"Lam sắc kinh điển đi!"
"..........."
"Thôi được rồi...." Thấy nhân viên cửa hàng suýt bị dọa khóc, Từ Thương cuối cùng cũng ra tay ngăn cản Trịnh Viễn, thân thiện nói với nhân viên cửa hàng, "Đem rượu tốt nhất trong quán lấy ra đi, cái này chắc là được." Sau đó chọn vài món ăn đơn giản, nhân viên cửa hàng nhanh tay ghi lại, sau đó nhanh như chớp co giò bỏ chạy, một khắc cũng không muốn ở thêm.
"Anh xem, anh khiến người ta sợ như vậy, muốn trút giận lên một nhân viên nhỏ trong cửa hàng sao?" Từ Thương gắp hạt lạc ném vào miệng.
"Không có." Trịnh Viễn chọc chọc cọng rong biển, ấp úng nói.
"Còn nói không?" Từ Thương điều chỉnh âm lượng cao lên, "Nghĩ lại xem anh gọi rượu gì, còn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-hai-ba-bon-nam-sau-bay/2077642/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.