Trịnh Viễn làm rơi đũa xuống "cốp" một cái, Mễ Chu sợ tới mức co rụt cổ, hai mắt tội nghiệp nhìn Trịnh Viễn.
"Cậu đặc biệt thế này sao còn phải tìm cái con bò Tề Hải kia làm gì, chờ bị người ta đá đi sao, kết quả còn bị cái tên kia coi là bất nam bất nữ, cái thể loại này tốt đẹp sao?"
TT^TT có điều đây chỉ là tiếng lòng của Trịnh Viễn đang hoạt động, hắn cực cực muốn đem mấy lời này tống ra ngoài, nhưng lại cảm thấy lời này đả thương người khác nặng nề quá, bây giờ Mễ Chu còn chưa biết cái gì, nếu đã biết thì tốt, tuyệt đối không nên nói linh tinh, sẽ phá hoại hình tượng cao lớn vĩ đại trong lòng Mễ Chu, Mễ Chu là người nặng tình, hắn không nên dại dột tìm chết.
"Là học trưởng của cậu sao? Mau đi đi, không phải tính tình của hắn không tốt lắm sao, đừng làm hắn chờ sốt ruột."
Ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng trong lòng chua xót đến cực điểm, đây là chuyện gì, thời điểm Trịnh Viễn nhìn chằm chằm Mễ Chu, y còn đang vô tư suy nghĩ.... "Hai người gặp mặt ở chỗ nào, có xa không? Để tôi lái xe đưa cậu đi."
Mễ Chu đang suy nghĩ chuyện của Tề Hải vừa xảy ra, Trịnh Viễn lại nói như vậy ít nhiều cũng khiến tâm lý đấu tranh không ít, Mễ Chu thật không chú ý tới, lời lẽ của Tề Hải vừa rồi không hề dễ nghe..... Nói năng khách khí, ngữ khí nóng giận như phun lửa, Mễ Chu nghĩ nghĩ, cũng không biết mình đã chọc tới hắn cái gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-hai-ba-bon-nam-sau-bay/2077723/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.