Lúc Mễ Chu nhận được tin nhắn của Trịnh Viễn, y vừa đem món ăn sau cùng xào chín, tính toán một chút thời gian, vừa vặn kịp, không khỏi cảm thấy ngây ngất trong lòng, đột nhiên ý thức được chuyện đó và ở nhà chờ lão công trở về giống như cô vợ nhỏ, lại "phừng phừng" đỏ mặt một phen.
Chuyện này Mễ Chu đã từng YY vô số lần y cùng Tề Hải sinh hoạt sau này, có điều lần đầu tiên y để Tề Hải nấu cơm, tốn không biết bao nhiêu thời gian, làm đầy một bàn đồ ăn, không nghĩ rằng Tề Hải chỉ nếm một chút, nói một câu quá mặn, ngoài uống một chút canh, cũng không đụng đũa thêm một lần nào nữa.
Ngày đó trong lòng Mễ Chu cảm thấy vô cùng khó chịu, chẳng phải trong truyện tranh thường xuyên có tình tiết như vậy hay sao, khi ăn cơm của người yêu nấu, dù có khó ăn đến mức nào cũng ăn hết luôn, chẳng lẽ đặt trong hiện thực cuộc sống liền không đúng sao.
Huống chi Mễ Chu làm cơm đâu có khó ăn, Mễ Chu là người phương bắc, khẩu vị có hơi mặn, làm món này món nọ cũng cho hơi nhiều muối một chút, Tề Hải nói câu đầu tiên đã phán cho y án tử hình, về sau, kêu Tề Hải đến ăn cơm, hắn đều có lí do từ chối, quá tam ba bận, Mễ Chu cũng không gọi Tề Hải đến ăn cơm nữa.
Cho nên lúc này, cánh tay Mễ Chu đang tra gia vị đột nhiên khựng lại, nhiều thì sợ bị Trịnh Viễn ghét bỏ, ít thì sợ hương vị nhạt nhẽo, trong đầu loạn thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-hai-ba-bon-nam-sau-bay/2077724/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.