Cho dù Mễ Chu uống rượu, nhưng khi ngón tay ấm áp của Trịnh Viễn đặt trên môi y nhẹ nhàng vuốt, toàn bộ thân thể Mễ Chu căng cứng lại, môi run run, suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi của chính mình.
Trời sinh Mễ Chu là một kẻ HOMO, lúc ấy bẻ cong được Tề Hải ngoài cao hứng còn có cả áy náy, người ta hoàn toàn là một hài tử lương thiện, đã từng kết giao bạn gái, điều kiện cũng không tệ, con người hoạt bát hướng ngoại, người mình thích từ phổ thông đến giờ vẫn chỉ là mình hắn, trong lòng Mễ Chu có thể thoải mái được hay sao?
Bất quá Mễ Chu có một chút cao ngạo, sau khi biết được khuynh hướng tình dục của chính mình, cho đến nay người trong lòng của Mễ Chu chỉ có duy nhất một mình Tề Hải. Tuy nhiên Mễ Chu đã từng này tuổi, không còn là một tiểu hài tử nữa, nhưng y vẫn cảm thấy rằng phải toàn tâm toàn ý mới tốt.
Tình yêu hoàn mỹ nhất với y đó là tình đầu và tình cuối là một.
Nhưng điều này không hề nói lên rằng Mễ Chu là một kẻ đầu gỗ, y thực sự ngây thơ, Trịnh Viễn mới chỉ chạm vào môi như thế mà đã thẹn thùng đỏ bừng khuôn mặt. Không phải Mễ Chu nghĩ linh tinh gì đâu, chỉ là ngây thơ quen rồi, không có cách thay đổi.
Trịnh Viễn cân nhắc nhìn vẻ mặt tươi cười ngây thơ của Mễ Chu hơn nửa ngày, Mễ Chu mới từ trong mộng tưởng về lại với hiện thực, y đột nhiên nhận ra chính mình từ nãy tới giờ cứ u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-hai-ba-bon-nam-sau-bay/2077726/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.