Từ khi bắt đầu theo dõi hoạt động của "cháo Tiểu Mễ", cuộc sống của Trịnh Viễn đúng là náo nhiệt lên không ít.
Phải biết rằng trước kia trên blog của mình, Trịnh Viễn chỉ chú ý đến vài người, một là lão Đại của hắn, một là biên tập, lão Đại mỗi ngày vào blog cổ vũ, biên tập mỗi ngày vào blog thúc giục bản thảo. Trịnh Viễn nhìn nhìn những bình luận xoay quanh chính mình trong blog cảm thấy phiền lòng, cũng muốn chú ý đến những chuyện khác đi nhưng thật đúng là chẳng có điều gì khiến hắn đặc biệt yêu thích hay chú ý cả.
Ngươi nói người sống thành bộ dạng như bây giờ của Trịnh Viễn là quá đủ nhàm chán đi, mỗi ngày ngoài vẽ tranh chính là đi làm, nếu hắn đồng ý với nhà xuất bản, ngay lập tức họ sẽ cho tiêu thụ thêm một số bản in lẻ, như vậy cũng đủ cho Trịnh Viễn nửa đời sau thoải mái mà phong hoa tuyết nguyệt.
Ngay cả lão đại của Trịnh Viễn – Lâm Hiên thi thoảng cũng sẽ gọi điện thoại tới, đùa giỡn một chút người đã từng là trợ thủ trung thành đắc lực của mình: "Anh nói này Trịnh Viễn, chú không có việc gì làm thì nên ra ngoài đi đi lại lại một chút a. Một người luôn đóng đô ở nhà của mình sẽ vô cùng khó chịu, tìm lấy ai đó thật tốt mà làm bầu bạn. Chú có tìm người ngoài hành tinh anh đây cũng không ghét bỏ, tốt nhất sớm mai chú nên đi vườn bách thú dạo chơi đi!".
Chỉ với một câu, nhưng lượng tin tức trong câu nói quá lớn. Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-hai-ba-bon-nam-sau-bay/2077727/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.