Đêm trừ tịch năm đó, Đường môn ở Thục trung cách xa ngàn dặm kia cũng tiêu điều đi nhiều. Vì tuổi tác của Đường lão phu nhân đã cao, vết thương cũ trong người nên dù ban đầu có được sự trị liệu của viên thân châu tuy mất nhưng đã lấy lại được kia, thân thể vẫn không được khỏe mạnh như trước. Dẫu vậy, vì không muốn để Hạo Nguyệt đau lòng hơn, bà còn cố tình dặn dò Mộ Dung Cẩn phải sắp xếp tiệc rượu chu đáo, không nên bận tâm nhiều quá.
Mọi người ngồi quây quần, ăn uống linh đình, Lam Hạo Nguyệt mặc áo tang lặng lẽ ngồi bên cạnh. Trong ánh nến chập chờn, lay lắt, gió rét ngoài cửa giật mạnh khiến tường trúc cũng lung lay, xào xạc vi vu.
Dù sao tinh thần của lão phu nhân cũng không được tốt, sau khi được các tiểu bối kính rượu, bà về phòng trước để nghỉ ngơi. Hạo Nguyệt ở bên bầu bạn rất lâu, thấy bà ngoại đã nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng đứng dậy chầm chậm ra ngoài cửa.
Trong bóng đêm, đèn hoa rực rỡ, xa xa gần gần, từng ngôi sao xa xa như con sông Ngân trên trời xanh, lấp la lấp lánh. Trong tiết trời giá rét của mùa đông, lá trúc trong đình viện héo úa, chỉ còn khúc cây khô gầy cong người ngược chiều gió, có mấy lần tưởng chừng rồi sẽ gãy, ấy mà vẫn lại run rẩy đứng thẳng người.
Bỗng nàng nhớ tới ở phía nam xa xôi, tại căn phòng nhỏ trong khu rừng trước xanh ngắn, căn phòng đơn giản sạch sẽ, bên cạnh có tiếng suối róc rách chảy ngang, ngày đêm không nghỉ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850124/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.