Năm đó, núi Nga Mi có một đêm tuyết lớn, vài dặm thôn trang xung quanh đều bị tuyết phủ trắng xóa, dù ban ngày cũng ít người đi lại. Ở trong một thôn nhỏ vắng vẻ nọ, mọi người đều ở trong nhà tránh rét. Thế nhưng từ sớm tinh mơ, đã có bốn năm thằng bé đuổi theo một đứa trẻ, thằng bé cầm đầu bắt được cánh tay của đứa trẻ kia, nó liều mạng giãy dụa, đá một chân lên đầu gối thằng bé cầm đầu. Thằng nhỏ rú lên quái dị, thả lỏng tay, thế là cậu bé kia thừa dịp xông ra ngoài.
Nhưng hình như cậu bé không phân biệt được phương hướng, rõ ràng phía trước là bờ ruộng cao thấp mấp mô, thế nhưng cậu chỉ biết cắm đầu chạy như điên về trước. Mấy thằng nhỏ đằng sau lại đuổi theo, trong miệng mắng chửi liên tục, có đứa còn nhặt hòn đá trên đất ném mạnh vào lưng cậu bé. Chân cậu bị trượt, cả người ngã sụp xuống băng tuyết lạnh ngắt.
“Còn chạy à, mày còn chạy nữa à! Cũng không nhìn xem mày có cái gì, dám đấu với ông mày hả?” Thằng nhỏ bị đá kia nhào tới dẫn đầu, bỗng chốc đã đè được cậu bé đang muốn bò dậy xuống đất.
“Lấy bánh bao ra đây!” “Lấy ra!” Những đứa đồng lõa cũng xông tới, đè hai chân cậu bé, thằng nhỏ dùng đá quăng cậu ban nãy cũng moi móc lung tung trước ngực cậu, kéo ra được nửa cái bánh báo đã lấm bụi.
“Đã nói với mày từ trước rồi, ở đây không có chỗ cho mày xin cơm đâu. Còn dám tới nữa tao sẽ đánh gãy chân chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850132/chuong-79-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.