Lúc Trì Thanh Ngọc trở lại nghĩa trang, nắm chặt bình sứ trong tay, đương nhiên quần áo đã ướt mèm. Chàng bị lạc đường trong gió mưa, lúc ấy hình như cũng nghe thấy có ai đang kêu gọi gì đó, nhưng lại ngay lập tức bị tiếng mưa gió át mất. Bây giờ vất vả lắm mới tìm về được nơi đây, Trì Thanh Ngọc vội vàng đẩy cửa ra, hấp tấp nói: “Hạo Nguyệt, tôi về rồi!”
Thế nhưng xung quanh lại yên tĩnh, cũng không có tiếng trả lời chàng muốn nghe. Chàng ngẩn ra, còn tưởng rằng Hạo Nguyệt bệnh đến mức không còn sức nói chuyện, vậy nên sờ vào cạnh quan tài. Quần áo chàng để lại lúc đi vẫn còn trải trên mặt đất, mấy viên thuốc kia cũng lẳng lặng nằm đấy, nhưng Lam Hạo Nguyệt không còn ở đây nữa.
“Hạo Nguyệt?!” Trì Thanh Ngọc kinh ngạc, chàng đứng trong bóng tối, cất tiếng gọi lớn.
Mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, các cành cây rít gào trong gió đêm.
Chàng hoảng hốt, quay người chạy ra khỏi cửa. Bước chân hỗn độn, kêu gào lạc giọng, Trì Thanh Ngọc vạt ngang những bụi cỏ hoang, khủng hoảng như tận thế đang đến. Những bụi cỏ này đều có gai dăm, móc vào áo quần, cắt xước tay. Chàng hoảng kinh hồn vía, tìm kiếm lung tung trên đường, thậm chí còn quỳ xuống để sờ trên mặt đất. Thế nhưng mưa rơi tầm tã, chàng không sờ thấy dấu chân nào.
Chàng lần lượt đi dọc theo sườn núi, phải sờ vào cổ thụ bên đường mới hay mình đã quay về chỗ cũ, chàng thầm mong may mắn, lại quay về nghĩa trang một lần nữa, gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850138/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.