Mãi đến tảng sáng, Lệ Tinh Xuyên mới trở về nhà trọ, thuộc hạ Đường môn vẫn chưa thức dậy, không ai biết đêm qua y đã đi đâu. Y quay lại căn phòng mà Lam Hạo Nguyệt từng ở, trên bàn nhỏ bên cạnh giường vẫn còn đặt những thứ như quần áo hay thoa cài tóc của nàng. Lệ Tinh Xuyên ngồi bên giường, đưa tay chạm khẽ vào viên ngọc trên thoa cài, khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ điều chi.
Dựa theo lời dặn của Đường Vận Tô trước khi rời đi, y đợi ở trấn trên mấy ngày, đợi sau khi chưởng môn Vạn Thuần Đạt của phái Hành Sơn dẫn người tới rồi mới cùng họ đến nghĩa trang.
Chúng đệ tử của phái Hành Sơn sôi sục lòng căm phẫn, dù xưa nay Vạn Thuần Đạt căm ghét dáng bộ nghiêm trang của Lam Bách Thần, thế nhưng khi đến nghĩa trang, nhìn cảnh quan tài gỗ mỏng manh ở giữa bốn bề hiu quạnh, nghĩ sư huynh mình lại rơi vào kết cục thế này, không kiềm được cất vài tiếng oán thán trước mặt các đệ tử. Sau khi hoàn tất lễ truy điệu, lập tức vận quan lên đường, hướng về Sâm Châu.
Sau khi đến quán dịch (*) Sâm Châu, nhanh chóng tìm được đám người Đường Vận Tô. Sau khi được danh y điều trị, bệnh tình của Lam Hạo Nguyệt đã tốt lên, nhưng vì bệnh kéo dài quá lâu, nay đột nhiên bị đả kích, cuối cùng vẫn nằm trên giường không thể gượng dậy.
(*) Cũng một kiểu nhà trọ, sang trọng hơn.
Trước mặt Đường Vận Tô, Vạn Thuần Đạt hỏi han Hạo Nguyệt rất ân cần, cũng nói đến dự định sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850133/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.