Trời vừa hửng sáng, Lệ Tinh Xuyên đã quay trở về rừng. Trì Thanh Ngọc dựa người dưới tàng cây, hình như không ngủ cả đêm.
“Bệnh của Hạo Nguyệt rất nặng.” Lệ Tinh Xuyên vừa thấy chàng liền trầm giọng nói.
Trì Thanh Ngọc vịn vào thân cây để đứng dậy, cố hết sức hỏi: “Bây giờ cô ấy đang ở một mình trong nhà trọ sao?”
“Lúc tôi ra ngoài thì cô ấy vừa uống thuốc và ngủ rồi, trước đó thì luôn nói mê.” Lệ Tinh Xuyên rầu rĩ nói, “Tôi vào trấn tìm người, lát nữa họ sẽ tới hỗ trợ đưa thi thể của Lam tiền bối và Thụ An nhập liệm. Dù sao Lam tiền bối cũng là người của phái Hành Sơn, không thể tùy tiện an táng ở đây. Tôi đã nhờ người đưa thư gửi về Hành Sơn, mời Vạn chưởng môn mang người tới… Cậu, không có dị nghị gì chứ?”
Trì Thanh Ngọc kinh ngạc đứng dậy dưới bóng cây, mãi lâu sau mới nói: “Tùy anh sắp xếp…”
***
Lúc Trì Thanh Ngọc trở về căn nhà trọ nhỏ kia, Lam Hạo Nguyệt vẫn còn đang mê sảng. Chàng ngồi bên giường, cầm bàn tay đang nóng dần của nàng. Lam Hạo Nguyệt vô thức siết chặt ngón tay,
“Hạo Nguyệt…” Chàng thấp giọng gọi, Lam Hạo Nguyệt không trả lời. Chàng đưa tay đụng vào giữa chân mày nàng, không biết vì đang hoảng loạn hay nguyên nhân gì khác mà hai hàng lông mày của nàng nhíu chạy, trên trán nhễ nhại mồ hôi.
“Đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta!” Lam Hạo Nguyệt nói mê, đột nhiên hoảng sợ kêu thét, quá đau đớn mà đá vào thành giường. Trì Thanh Ngọc sửng sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850140/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.