Giọng nói này trầm thấp mà lạnh lùng, sau khi Trì Thanh Ngọc nghe được, cả người run lên, lập tức dừng chân. Cánh tay nắm chặt Cổ kiếm căng cứng, “Tiền bối?!”
Người phía sau không đáp, xoay người bỏ đi. Trì Thanh Ngọc quay người đuổi theo, mà hình như người nọ cũng không phải muốn bỏ đi như vậy thật, tuy thi triển khinh công nhưng luôn phát ra tiếng vang để Trì Thanh Ngọc có thể dựa vào âm thanh để đuổi theo. Hai người một trước một sau rời khỏi thôn trấn, Trì Thanh Ngọc nghe thấy tiếng gió thổi vọng lại, hay là sắp gần tới khe núi, nhưng lại không biết đã đến đâu rồi.
Bước chân người nọ chậm dần, bỗng đứng lại, nói: “Đưa đây.”
“Gì cơ ạ…” Trì Thanh Ngọc không hiểu.
“Còn cái gì được nữa? Thứ Hạo Nguyệt đưa cậu!”
Trì Thanh Ngọc ngẩn ra, từ từ lấy đôi hoa tai bằng ngọc trai trong tay áo, bị ông đoạt mất.
“Ngày đó cậu tâm cao khí ngạo, đưa con bé rời khỏi Yên Hà cốc, còn nói sẽ đối xử với nó rất tốt, nhưng bây giờ thì sao? Lại muốn bán cả hoa tai này đi! Cậu có biết đây là di vật mà mẹ con bé để lại hay không?” Trên người Lam Bách Thần mặc áo bào màu tro, nắm chặt đôi hoa tai trong tay, sắc mặt cực kì khó coi.
“Di vật…” Trong lòng Trì Thanh Ngọc nặng nề như có đá đè, “Tiền bối, cháu thật sự không biết, sau này cháu sẽ không bao giờ làm vậy nữa…”
Lam Bách Thần cả giận: “Cậu đừng tưởng ta không biết, suốt dọc đường, số trang sức nó bán còn ít à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850146/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.