Trời dần rạng, màn sương mờ. Lam Hạo Nguyệt vẫn chưa tỉnh hẳn, Trì Thanh Ngọc xuống giường mặc áo khoác vào. Trong nửa tỉnh nửa mê, nàng gọi thì chỉ nghe chàng bảo ‘Tôi đi bốc thuốc cho em’, sau đó mở cửa ra ngoài.
Cả người nàng nhức mỏi. Nằm ở trên giường lâu, đưa tay chạm vào mặt ngọc dưới cổ. Sợi tơ màu lam thẫm và vàng nhạt quấn vào nhau, có hình như chữ tâm, khiến càng có thể nhìn xuyên qua màu xanh lơ trong suốt kia. Nàng không biết vì sao Trì Thanh Ngọc lại để mặt ngọc cho mình, suy nghĩ hồi lâu rồi từ từ ngồi dậy, khoác áo đi tới cửa sổ. Hơi lạnh xuyên qua cửa sổ, Lam Hạo Nguyệt chờ rất lâu mà vẫn chưa thấy chàng trở về, không khỏi cảm thấy lo lắng.
Căn phòng này nhìn thẳng ra đường lớn, Lam Hạo Nguyệt muốn nhìn xem có bóng dáng chàng hay không, nhưng vì sợ gió lạnh bên ngoài, chỉ dám mở nửa cánh cửa. Trên đường người đến người đi, rất náo nhiệt. Nàng dựa vào khung cửa rồi nhìn ra xa, thế mà vẫn chẳng thấy Trì Thanh Ngọc trở về, thất vọng định đóng cửa sổ lại. Thế nhưng bỗng đưa mắt nhìn thấy ở dưới con hẻm kia, có một người đang nhìn về phía này.
Người nọ dựa mình vào tường, ấy nhưng Lam Hạo Nguyệt chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra đó là cậu sư đệ Thụ An. Nàng giật mình, nghĩ tới chuyện cứ cảm thấy có người giữ một khoảng cách không xa đi theo mình, chẳng lẽ lại là cậu ta?
Lam Hạo Nguyệt vội vàng nhìn xung quanh, sợ cha mình cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850149/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.