Lúc này, Lam Hạo Nguyệt lảo đảo chạy tới, nhất thời, sốt ruột và kinh hỉ đan xen, nhưng khuôn mặt lại trắng bệch, run rẩy không nói nên lời.
“Hạo Nguyệt! Sao con lại ở đây?” Tuy Lam Bách Thần đã có kinh nghiệm chém giết giang hồ, nhưng vừa rồi, một kiếm của Trì Thanh Ngọc đâm sát vào ông, đến lúc này mới phát hiện vạt áo ngoài của mình đã bị kiếm khí cắt mất, không kiềm được cơn giận mà trách mắng: “Mấy ngày nay hoàn toàn không thấy tin tức, bây giờ đã biết trở lại rồi sao?!”
Mắt Lam Hạo Nguyệt đỏ ngầu, đã lâu không gặp cha, dù thấy khuôn mặt ông nghiêm khắc nhưng rõ ràng đã tiều tụy đi rất nhiều. Lại nhìn thấy mọi người đáng đứng cách đó không xa, đều mang một vẻ long đong mệt mỏi. Nàng nghĩ đến những gì mà sư đệ vừa nói ban nãy, mấy ngày qua, sư phụ thường xuyên dẫn người ra ngoài tìm tung tích của nàng, cúi gằm thưa: “Lúc trước con ở chung với dì và chị họ, vừa trở về thì lại nghe thấy Thụ An bị người khác đả thương, con liền đi đón cậu ấy…”
Lúc này lại nghe tiếng bước chân hỗn loạn trên đường núi, một đám người vội vàng chạy tới từ trên núi xuống. Người cầm đầu chừng bốn mươi tuổi, dáng người cường tráng, mặt đen râu ngắn, là Vạn Thuần Đạt, chưởng môn của phái Hành Sơn. Thoạt đầu, ông ta nhìn người đã đánh nhau với Hoàn Nhi ban nãy, không kiềm được ngạc nhiên hỏi: “Thời Anh, sao con lại ở đây đánh nhau với người ta?”
Người nọ chính là Triệu Thời Anh, trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850170/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.