Lúc đến gần Hành Sơn thì sắc trời đã sẩm tối. Trời cao vô ngần, mặt trời ngả về tây, giữa những cánh đồng xa xa có nông phu đang trở về nhà, đây đều là những hình ảnh quen thuộc với Lam Hạo Nguyệt nhất, nay nhìn thấy, lại có cảm giác không như trước nữa.
Bởi vì trước đây chỉ đi một mình, nay bên cạnh đã có người khác. Tuy rằng Trì Thanh Ngọc không nhìn thấy màu vàng nhạt trải đều đất trời kia, thế nhưng bàn tay chàng vẫn nắm chặt tay nàng.
Gió thổi từ núi Hành Sơn, phất bay áo chàng. Hôm qua còn ở trong thành Hành Dương, Lam Hạo Nguyệt đã bảo chàng thay đạo trang, chàng bây giờ mặc áo dài màu thiên thanh, vạt áo bằng tơ trắng, thiếu vài phần nghiêm túc so với trước, nhưng lại thêm một chút ôn hòa. Ban đầu chàng cũng không muốn đổi thành thường phục, thế nhưng Lam Hạo Nguyệt lại năn nỉ: “Chàng không thấy mặc mãi trang phục này thì chán lắm sao? Bộ này đẹp lắm mà.”
Chàng hơi do dự, biết rốt cuộc là vì sao nàng lại dỗ dành mình thay quần áo khác, thế nên mới đồng ý.
“Thanh Ngọc, bên kia là Yên Hà cốc rồi.” Nàng giữ chặt tay Trì Thanh Ngọc, chỉ vào vùng xanh xanh đen đen đằng xa.
Chân mày Trì Thanh Ngọc dần giãn ra, mang theo ý cười, nói: “Là nơi em đã sinh ra và lớn lên à.”
“Dạ vâng.” Nàng nhẹ nhàng nắm tay Trì Thanh Ngọc, ngẩng mặt lên nhìn chàng, “Thanh Ngọc, chỗ em ở có rất nhiều chim sẻ, chúng nó nghe em thổi sáo sẽ xà xuống mổ thóc ngay. Đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850172/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.