Quỷ Y đang chìm đắng trong ảo ảnh của mình thì nay bị hai người quấy rầy, giận tím mặt, vung tay tát mạnh Trì Thanh Ngọc. Trì Thanh Ngọc nghiêng người chống xuống đất, Quỷ Y hất Lam Hạo Nguyệt đang ngăn lại, nhấc chân muốn đá vào người chàng thì bỗng nhiên thấy sợi tơ trợt ra từ bên gáy Trì Thanh Ngọc, mặt ngọc màu xanh rơi ra.
Đột nhiên Quỷ Y chấn động, chụp lấy mặt ngọc kia, gào thét giận dữ với Lam Hạo Nguyệt đang ở sau lưng: “Sao thứ này lại ở trên người nó?! Con đúng là đồ ăn cây táo rào cây sung, uổng phí công thầy dạy dỗ con nhiều năm như vậy!”
Lam Hạo Nguyệt ngơ ngác bò dậy, nhìn mặt ngọc trong tay lão, ngạc nhiên nói: “Đây vốn là của chàng mà…”
“Nực cười! Nực cười! Đến giờ mà vẫn dám gạt thầy sao!” Quỷ Y hùng hùng hổ hổ ném mặt ngọc xuống đất, quay người trở về phòng, không lâu sau lại vọt ra, cầm một cái hộp bằng gỗ đàn trong tay.
“Thấy rõ chưa, đây vốn là một đôi, ai cho con tự tiện tặng kẻ khác?!” Lão vừa mắng vừa mở hộp, lấy vật bên trong ra, tức giận đưa đến trước mặt Lam Hạo Nguyệt.
Trong tay lão, cũng là một mặt ngọc, khác với cái Trì Thanh Ngọc luôn mang theo bên người. Hoa tai này dùng ngọc trắng thuần chế thành, trông như một bông sen e ấp hé nở.
Lam Hạo Nguyệt vội vàng nhặt lấy mặt ngọc màu xanh nằm trên đất lên, nhìn kỹ, hoa tai bằng ngọc trắng trong tay Quỷ Y trông cực kỳ giống với bông sen trong mặt ngọc xanh. “Thanh Ngọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850189/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.