Ngoài cửa sổ dần có tia sáng, từ khu rừng âm u văng vẳng tiếng chim hót chào ngày mới. Suốt cả đêm vừa rồi, Lam Hạo Nguyệt và Trì Thanh Ngọc không thể nghỉ ngơi được, chẳng những vì cảm giác đau nhức khó chịu trên người mà cả vì canh cánh lo lắng không yên.
Mơ mơ màng màng đến hừng đông, Lam Hạo Nguyệt tỉnh lại. Nàng nương theo ánh sáng nhàn nhạt, nhìn thấy Trì Thanh Ngọc vẫn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt không tốt, hàng mi đen nhánh khép lại, khẽ run run. Lam Hạo Nguyệt không dám quấy rầy chàng, đưa mắt nhìn vào phía trong phòng. Trong ấy lặng thinh như tờ, đêm qua, sau khi Quỷ Y ra ngoài kiểm tra khóa cửa rồi về lại phòng, đến bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện lại.
Lam Hạo Nguyệt biết ở chỗ này càng lâu thì e sẽ lành ít giữ nhiều, không khỏi muốn mượn cơ hội này để lén trốn đi. Thế nhưng trên cửa gỗ có treo một ổ khóa lớn, Quỷ Y đã mang chìa khóa vào phòng, ngoài ra, đến cả cửa sổ cũng bị đóng đinh sắt, không còn đường ra nào khác.
Nàng bỗng nghĩ, nếu có kiếm trong tay, tuy không thể chặt đứt khóa sắt nhưng cửa gỗ này cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần gọt từ từ là có thể làm gãy then cửa, ít ra cũng được xem là một cách chạy trốn. Vì thế, Lam Hạo Nguyệt đưa mắt nhìn quanh để tìm vũ khí của mình và Trì Thanh Ngọc, và rồi, nhanh chóng cảm thấy chán nản.
Thì ra đêm qua, thừa dịp bọn họ bị dày vò bởi nội thương, Quỷ Y đã đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850190/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.