Lời còn chưa dứt, bỗng thấy ống tay áo màu xám tro của lão bất ngờ gồ lên, hai tay rung mạnh, bảo kiếm của Lam Hạo Nguyệt và Trì Thanh Ngọc đều không thể tiến lên thêm bất kì tấc nào.
“Đi!” Cổ tay lão già vừa lật, tức thì, có dùng nội lực chảy xiết như thủy triều, sau khi bị chấn động, Lam Hạo Nguyệt chỉ cảm thấy như mình vừa bị cuốn vào một cơn lốc xoáy khổng lồ, dù muốn dốc sức tránh thoát nhưng lại không có cách nào chống được dòng nội lực cuồn cuộn. Lão tỏ ra châm biếm, như thể biết nàng đang rất đau, đánh một chưởng đẩy lui. Ngay lúc đó, người mặc đồ đen bị đánh nằm trên đất bỗng giãy dụa bò dậy, tranh thủ bọn họ đang giao thủ, lảo đảo bỏ chạy về khu rừng tối mịt.
Đôi mày rậm của lão già nhướng lên, cổ tay xoay ngược bắn ra một luồng gió mạnh, chỉ nghe một tiếng ‘ vút ’, trúng vào ngay đùi phải của người kia. Người mặc áo đen đã chạy tới bìa rừng, bị một cú này, ngay tập tức ngã vật xuống, ôm đùi phải kêu rên mãi không dứt.
Lúc này, Trì Thanh Ngọc đã phá tan bức tường chắn lão già tạo nên bằng nội lực, mũi kiếm run lên, vẽ ra rất nhiều đường cong sáng rực. Lão nhanh chóng xoay mình, nhẹ nhàng nghiêng mình như quỷ mỵ, nhấc chõ phải lên, chặn mũi kiếm của Trì Thanh Ngọc, đồng thời lấn người tới trước, bổ chưởng xuống vai chàng.
Lam Hạo Nguyệt phóng mình tới, tay trái kéo Trì Thanh Ngọc, xoay eo, vừa xoay tròn vừa vung kiếm, là chiêu xuất sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850192/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.