Sau khi đến huyện thành, nhờ vào tài lực của mình mà Đường môn dễ dàng bao hết căn nhà trọ lớn nhất thành. Trên đường, Đường Vận Tô bình tĩnh thu xếp bố trí nhiệm vụ cho các đệ tử, nhưng vừa vào phòng, dì bị choáng, suýt nữa té ngã. Lúc này chỉ có Đường Ký Dao và Đường Ký Huân ở bên, thấy dì như vậy, cuống quýt đỡ lên giường.
Đường Vận Tô nhắm hai mắt nghỉ ngơi, thấp giọng dặn: “Chuyện dì bị thương, không được truyền ra ngoài, nhớ cho kĩ…”
Hai người gật đầu dạ vâng, Đường Vận Tô lại hỏi về lai lịch của Lệ Tinh Xuyên và Trương Tòng Thái, nghe Đường Ký Dao nói xong, dì suy nghĩ một chút rồi bảo: “Địa vị của Thanh Thành và Nga Mi ngang nhau, trước đây, Đường môn khá gần gũi với Nga Mi, nay phải chờ xem thái độ của Thanh Thành đối với chúng ta thế nào. Trương Hạc Đình, cha của Trương Tòng Thái là sư đệ của chưởng môn Thanh Thành, cũng có thể coi là một nhân vật. Nếu lần này có thể bắt nối quan hệ gần gũi với Thanh Thành thì mọi chuyện ở Thục Trung sau này sẽ rất suôn sẻ.”
Đường Ký Dao ngẫm nghĩ, nói: “Nhưng con có nghe dì bảo tính tình của chưởng môn Nga Mi rất nhân hậu, còn chưởng môn đương nhiệm của phái Thanh Thành, Trác Vũ Hiền, hình như hơi khó đối phó…”
Đường Vận Tô liếc chị, lạnh lùng nói: “Tính Mộ Dung Cẩn cẩn thận nhất nhì, lúc nào cũng ru rú trong nhà, làm sao biết được đạo cư xử? Bây giờ cha con có bệnh, Huân nhi còn quá nhỏ, nếu Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850233/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.