Trước mắt Lam Hạo Nguyệt không có ánh sáng, thời gian trôi qua thế nào không rõ. Vẫn tiếng nước róc rách xuôi chèo, thế nhưng nàng không có cách nào để nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, tất thảy đều rất mù mịt.
Thi thoảng có người đi vào kiểm tra, như thể sợ bọn họ trốn thoát. Lam Hạo Nguyệt thầm suy đoán, e là bọn chúng định dùng nàng để uy hiếp Đường Ký Dao, chỉ không biết liệu Ký Dao Ký Huân có tìm được con thuyền này hay không thôi.
Đợi sau khi gã canh gác đi rồi, Trì Thanh Ngọc cố gắng nghiêng người, thấp giọng gọi Lam Hạo Nguyệt để nàng cắn và tháo dây thừng cho chàng. Lam Hạo Nguyệt ngơ ngơ ngác ngác cúi đầu, chạm đến hai tay bị trói ra sau lưng của chàng rồi, nhưng vì không nhìn rõ nút thắt nên mất cả buổi mà vẫn chẳng thể tháo được.
“Chàng giúp tôi tháo cái đai lưng trên mắt xuống trước đã.” Nàng sốt ruột nhích tới gần Trì Thanh Ngọc, “Chứ không thì tôi chả thấy gì cả.”
“Ở đâu?” Chàng hơi ngẩn ra, ngồi thẳng người, không dám lộn xộn.
Nàng hơi do dự một lát, quay lưng về phía chàng, khẽ khàng dựa vào vai Trì Thanh Ngọc. Chàng thăm dò, từ từ tiến tới gần, tóc dài như tơ lướt qua gò má, khiến chàng khẽ nhíu mày.
Lam Hạo Nguyệt có thể cảm nhận hô hấp của chàng bên tai, trong lòng gợn sóng lăn tăn. Đai bịt mắt khẽ giật, nàng nhỏ giọng hỏi: “Có tìm thấy không?”
“Ừ.” Trì Thanh Ngọc tìm rất lâu, cuối cùng cũng mò tới nút buộc. Chàng lần môi, cẩn thận cắn trong miệng, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850236/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.