Lam Hạo Nguyệt chưa kịp ú ớ gì thì đã bị gã phía sau bịt miệng.
“Chỗ này hẻo lánh, đúng là nơi hẹn hò tốt quá nhỉ.” Gã cười thầm, kéo nàng đi về trước. Lam Hạo Nguyệt tức giận trừng mắt, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy đôi con ngươi đang nhìn mình đầy ý trêu ghẹo.
— Chính Ngọ.
Trái tim nàng chìm xuống, lần này lại không thể phản kháng mạnh mẽ như trước, thậm chí nàng còn không muốn kinh động Trì Thanh Ngọc ở xa. Nhưng lúc này, Trì Thanh Ngọc vốn sờ theo dọc theo thân cây ven bờ sông để đi, bỗng dừng bước.
“Lam Hạo Nguyệt?” Tựa như chàng phát giác gì đó, gọi thăm dò.
Lam Hạo Nguyệt bị Chính Ngọ bịt chặt miệng, thấy Trì Thanh Ngọc đang xoay người trở lại, lòng nóng như lửa đốt. Liều mạng đạp vào thân cây trước người, xoay lại đánh Chính Ngọ.
Trì Thanh Ngọc nghe thấy động tĩnh bên này, lòng thầm biết hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, theo tiếng chạy tới. Không ngờ chàng chưa tới gần vách đá thì có mấy gã mặc áo xám nhảy xuống từ trên sườn núi, kẻ nào kẻ đó cầm đao, như gió lốc bổ về phía Trì Thanh Ngọc. Chàng hoàn toàn không nhận ra, chỉ một mực bước nhanh về trước. Mũi đao gã áo xám đã gần ngay trước mặt, bỗng nhiên Trì Thanh Ngọc vung tay áo, mặt không đổi sắc phóng tới, ngón tay nhanh như gió, điểm vào sống đao của bọn chúng.
Thế đao bọn áo xám bị ngăn cản, bất ngờ đổi kiểu tấn công, nhắm vào thân dưới của chàng. Trì Thanh Ngọc lách mình để né, bỗng nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850238/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.