Trong màn đêm mờ khói, bọn họ đi theo bác Trần vòng qua hành lang dài, đến một phòng nhỏ dùng để cất giữ mấy món linh tinh sau vườn hoa. Bác Trần đẩy cửa gỗ, khom lưng đẩy hai đụn rơm ở góc nhà ra, nhấc cái khuyên đồng dưới nền nhà, cố gắng lôi kéo, bỗng có một cửa động tối om om xuất hiện trên mặt đất.
“Đây chính là hầm trữ rượu, thi thoảng lão có xuống đó quét dọn, ba vị có thể vào đó trốn tạm.” Bác Trần nói xong, lấy đèn lồng chiếu xuống mặt đất. Cố Đan Nham cúi người nhìn, thấy ở dưới có cầu thang đá, anh ôm Lam Hạo Nguyệt đi xuống thì lại nghe thấy có vài tiếng vang nho nhỏ từ ngoài tường rào truyền tới.
“Không ổn rồi!” Cố Đan Nham nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có mấy kẻ cầm đuốc định nhảy qua tường để vào hậu viện. Anh vội vàng gọi Trì Thanh Ngọc, giao Lam Hạo Nguyệt vào ngực chàng, “Thanh Ngọc, đệ đưa cô ấy xuống dưới đó trước đi! Bác Trần, tôi đi cản bọn chúng, phiền bác mau đi báo cho mọi người bên phía Trương thiếu hiệp, ở đây cũng có động rồi.”
“Sư huynh…” Trì Thanh Ngọc vẫn chưa nói hết thì Cố Đan Nham đã nghiêng người, lách mình ra ngoài.
***
Trịnh Tĩnh Nghiệp bế Lam Hạo Nguyệt đứng ngoài cửa hầm, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Sau khi Cố Đan Nham rời khỏi đây không lâu, bên ngoài liền vang tiếng đao kiếm.
Bác Trấn ở bên cạnh rất sốt ruột, giục: “Tiểu đạo trưởng, cậu mau đưa cô nương này xuống đi, bằng không nhỡ bị người bên ngoài phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850243/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.