(*) Liệt Diễm ở đây chỉ tên cây đao, nhưng cũng có nghĩa là lửa cháy mạnh mẽ, dữ dội.
“Nghiệp ca!” Vợ hắn thấy thế, không kiềm được khóc thét. Lúc này, dải lụa bên người cô bỗng dưng xiết chặt, một tiếng ‘rít’, nâng cô lên cao, treo dưới cành cây.
Hai mắt A Nghiệp oán giận, nhưng vừa mới động người thì dải lụa đang trói chặt tay hắn lại tăng thêm lực. Một cỗ âm hàn đánh thẳng vào đầu vai khiến hắn không còn lực để nâng đao lên nữa.
Mặt nước xung quanh gợn sóng, mùi hương nhàn nhạt trong gió, có một người phụ nữ mặc trang phục hoa lệ thong thả bước ra từ trong rừng, mũi chân nhón xuống, bước từng bước một, như bướm bướm đậu trên cành. Ả chính là người khống chế hai dải lụa màu kia. Lúc này, trăng dần lộ rõ, phủ lên dải lụa tươi sáng kia một quầng sáng trắng như tuyết, một mảng màu rực rỡ.
“Các người lui ra.” Phương Nhụy phu nhân nhàn nhạt ra lệnh, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, nhưng cũng đành hạ đao lùi về sau, rời xa nơi này.
Phương Nhụy phu nhân nhìn chằm chằm vào A Nghiệp, mắt phượng lạnh lẽo, “Sát thủ Tử Dạ khiến người ta nghe danh đã sợ vỡ mật hai mươi năm trước, bây giờ lại thành một bộ thế này. Người đời đều cho rằng ngươi đã sớm chết trong đao kiếm giang hồ, không ngờ lại mai danh ổn tích trốn ở đây!”
Ả thong thả nói, hai tay xoắn lại, hai giả lụa màu càng siết chặt hơn. Bàn tay cầm đao của A Nghiệp bị siết tới trắng bệch, nhưng hắn cố nén đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ho-sen-xanh-doi-trang-len/1850245/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.